Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay

THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY Mt 23,1-12 "Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm."(Mt 23,3) Có hai lý do khiến Chúa không vui với những người Biệt phái và Luật sĩ là những thủ lãnh của người Do Thái mà Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta: a. Trước hết là ngôn hành bất nhất: Người Biệt phái là những người được đặc cử riêng ra để lo việc phụng sự, lo việc luật lệ của dân chúng đối với Giavê, đáng lý ra họ phải là những người mẫu mực để cho dân biết mà theo, thế nhưng thực tế giữa lời nói và cuộc sống của họ không được hoà nhịp với nhau. Họ đã trở thành muối lạt (Mc 9,50) và ánh lửa leo lét tàn khói. 2. Tiêp đến là cách sống ích kỷ tự cao, chỉ sống cho mình, mình là hơn hết. Cái tôi của họ lúc nào cũng to tướng kềnh càng. Khi cầu nguyện đứng phơi ra phố xá (Mt 6,1-6.16-18), ăn chay thì rầu rĩ làm bộ đói lòng, mặc áo xúng xính tua rua. Đi dự tiệc ngồi chỗ nhất (Mt 6,1-12), ở hội đường, ngồi ghế danh dự. Tất cả biểu lộ một tâm hồn tự cao quá mức. Rõ ràng là Chúa không bằng lòng với cách sống đạo của họ. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Chúa phủ nhận mọi giá trị của luật pháp. Một đêm kia, khi vị mục sư chuẩn bị đóng cửa nhà thờ, ông gặp một đứa bé đang ngủ ở hàng ghế sau cùng. Ông đánh thức cậu ta dậy và xin lỗi vì ông phải đóng cửa nhà thờ. Cậu bé liền cắt nghĩa: đêm nay cậu không có chỗ nào để trú ngụ và mong được lưu lại trong nhà thờ. Vị mục sư trả lời là ông hy vọng cậu bé hiểu giùm ông, vì ngủ trong nhà thờ thật không hay. Thế là ông mời cậu tạm vào phòng tiếp tân chờ ông gọi điện thoại cho hai trung tâm cư trú trong thành phố, hãy gắng kiếm một chỗ cho cậu bé qua đêm. Rủi thay đêm đó không có trung tâm nào còn chỗ trống cả. Vị mục sư liền xin lỗi cậu. Cậu ta biết mình phải ra đi và đã lầm lũi bước vào bóng đêm. Về nhà, ông ngồi vào chiếc ghế bành êm ấm cầm Thánh Kinh lên đọc đoạn dành riêng cho ngày hôm ấy. Đó là bài dụ ngôn “Người Samaria nhân hậu”. Bỗng dưng vị mục sư nhận thấy cậu bé giống hệt như người đàn ông bị thương tích trong dụ ngôn trên, cậu đang cần sự giúp đỡ. Ông cũng nhận ra mình giống vị Thượng tế kia bước qua một bên mà chẳng giúp gì cho cậu bé.

Top