Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba ngày 24.04.2018

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba ngày 24.04.2018

 Thứ ba tuần IV Phục Sinh
(Ga 10,22-30)

"Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi" (Ga 10,27).

Lời Chúa hôm nay muốn nói đến mối tương quan giữa Chúa và những kẻ tin vào Ngài.

Chúa không dùng những ý niệm cao siêu, cũng không dùng những kiểu nói khó hiểu mà Chúa dùng ngay những hình ảnh rất quen thuộc từ chính cuộc sống của những người đương thời để nói lên điều đó. “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng biết Tôi” (Ga 10,27).

Đối với dân Do Thái sống đời du mục, thì đoàn chiên là chính sản nghiệp và là tương lai của gia đình họ. Những gì cần thiết như thức ăn, bơ, sữa, thịt, áo len, họ đều lấy từ con chiên. Chính vì thế mà người ta có một tình cảm đặc biệt giữa chủ và chiên. Sống mãi với bầy chiên, mục tử dần dà biết rõ từng con chiên một và yêu thương chúng. Người chủ xem con vật như người bạn đường (cf. 2Sm 12,1-4). Họ săn sóc từng con mạnh khỏe hay đau yếu, lo cho chúng an toàn. Chiều về họ dẫn chiên vào chuồng, có người trông coi cẩn thận. Họ thường đặt tên gọi riêng cho những con đầu đàn hay con nào dễ thương. Ngày nay việc chăm sóc đàm chiên còm tốt hơn nhiều. Mỗi con một lý lịch riêng: ngày sinh, ngày xén lông và những đặc tính của nó...

Chúa Giêsu đã dùng ngay hình ảnh nuôi chiên để nói lên lòng tốt của Ngài đối với mỗi người. “Tôi biết chiên Tôi và chiên Tôi biết Tôi” (Ga 10,27). Biết theo thánh Gioan là yêu thương. Sự hiểu biết đây là hiểu biết bằng con tim, bằng tấm lòng.

Có một câu chuyện truyền kỳ rất hay kể về thời kỳ Môisen trốn khỏi Ai Cập, chăn chiên cho nhà Giêtrô trong đồng vắng. Một hôm có một con chiên trong bầy bỏ đàn đi mất, Môisen phải kiên nhẫn đi tìm nó và ông đã tìm thấy nó đang uống nước bên giòng suối. Mặc dầu phải vất vả đi tìm nhưng khi tìm thấy Môisen không một chút tức giận. Ông nhẹ nhàng đến bên con chiên tự ý bỏ đàn, để tay trên mình nó và nói thật nhỏ nhẹ:

- Tại vì mày khát nên mày mới bỏ đi phải không?

Ông không đã giận con chiên vì nó đã làm ông mệt mỏi, nhưng cảm thông với nó và mang nó trở về.

Từ trời cao Thiên Chúa nhìn thấy như vậy, Ngài tự nhủ ở trong lòng: "Con chiên đi lạc mà nó còn biết xót thương như vậy thì ta sẽ đặt nó lên làm người lãnh đạo dân của ta.”

Thiên Chúa yêu thương con người nên Thiên Chúa mới lo cho con người như vậy. Hãy cảm tạ ơn Chúa luôn luôn.

Top