Perpetua và Felicita: hai người mẹ trên con đường Tử Đạo

Perpetua và Felicita: hai người mẹ trên con đường Tử Đạo

Perpetua và Felicita: hai người mẹ trên con đường Tử Đạo

TGPSG -- Ngày 7 tháng 3, Giáo Hội kính nhớ hai vị thánh tử đạo: Perpetua and Felicita. Câu chuyện của các Ngài xảy ra vào khoảng năm 203 tại Carthage (thuộc Bắc Phi), trong thời kỳ bách hại các Kitô hữu dưới triều đại Septimius Severus.

Một người là phụ nữ quý tộc, một người là nữ tỳ nghèo; một người có con nhỏ, người kia vừa sinh con trong ngục tù. Dù hoàn cảnh khác nhau, họ lại gặp nhau trên cùng một con đường: con đường trung thành với Đức Kitô cho đến cùng. Chính tình bạn và đức tin của hai người mẹ này đã trở thành chứng tá rạng ngời trong lịch sử Giáo Hội.

Điều đặc biệt là câu chuyện tử đạo của thánh Perpêtua còn được ghi lại trong một bản văn cổ rất quý giá: “Cuộc khổ nạn của Perpêtua và Phêlixita”, được xem như một trong những chứng từ sống động nhất của thời Kitô giáo sơ khai.

Lúc bấy giờ, hoàng đế đã ban hành sắc lệnh cấm người dân theo Kitô giáo và cấm việc gia nhập đạo mới. Những ai từ chối thờ các thần của đế quốc và không chịu dâng hương kính hoàng đế sẽ bị coi là chống lại nhà nước.

Thánh Perpêtua là một phụ nữ trẻ thuộc gia đình quý tộc, khoảng 22 tuổi, có học thức và vừa sinh một đứa con nhỏ. Bà đã trở thành Kitô hữu và quyết tâm trung thành với đức tin của mình.

Cùng với bà có một nhóm tín hữu trẻ khác, trong đó có Fêlixita, một nữ tỳ đang mang thai. Khi nhà chức trách phát hiện họ là những người theo Đức Kitô, cả nhóm đã bị bắt giam vì từ chối dâng lễ tế cho các thần ngoại giáo.

Trong thời gian bị giam, cha của Perpêtua, một người ngoại giáo, đã nhiều lần đến khuyên bà chối đạo để được tha. Ông van xin con gái hãy nghĩ đến gia đình và đứa con nhỏ mới sinh. Nhưng Perpêtua vẫn bình tĩnh trả lời rằng Bà không thể gọi mình là gì khác ngoài một Kitô hữu.

Trong nhà tù chật hẹp và khắc nghiệt, Perpêtua phải xa đứa con thơ, còn Fêlixita thì sắp đến ngày sinh nở. Theo luật Rôma, phụ nữ đang mang thai không bị xử tử, nên Fêlixita lo lắng rằng mình sẽ không được tử đạo cùng các bạn.

Nhưng chỉ vài ngày trước khi hành hình, bà đã sinh con trong tù. Khi thấy bà đau đớn vì sinh nở, một lính canh chế giễu: “Chị đau thế này mà còn không chịu nổi, thì làm sao chịu nổi khi ra đấu trường?”

Phêlixita đáp lại đầy đức tin: “Bây giờ chính tôi chịu đau; còn khi đó sẽ có Đấng khác ở trong tôi chịu đau vì tôi.”

Đến ngày hành hình, các tù nhân Kitô giáo bị đưa ra đấu trường để mua vui cho dân chúng. Hai người phụ nữ - một quý tộc và một nữ tỳ - đứng cạnh nhau trong niềm tin vững vàng. Sau khi bị thú dữ tấn công, họ đã hoàn tất chứng tá của mình bằng cái chết tử đạo.

Câu chuyện của Perpêtua và Phêlixita cho thấy rằng trong Đức Kitô, mọi khác biệt về địa vị hay hoàn cảnh đều bị xóa bỏ. Một người là mẹ của đứa con nhỏ, người kia vừa sinh con trong ngục tối, nhưng cả hai đều chọn trung thành với Chúa hơn cả mạng sống mình.

Gương sống của hai thánh nhắc chúng ta rằng: Đức tin không chỉ là lời tuyên xưng, nhưng là sự trung thành với Chúa trong mọi thử thách của cuộc đời.

Ngày nay, khi nhớ đến thánh Perpêtua và Phêlixita, chúng ta được mời gọi sống đức tin can đảm hơn, yêu mến Chúa hơn và trung thành hơn trong cuộc sống mỗi ngày.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top