Kinh Tin Kính - một lịch sử mà Kitô giáo không được phép lãng quên
Tác giả: Daniel Esparza
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Kitô giáo không khởi đi từ một ý tưởng, nhưng từ một Hài Nhi; và Kitô giáo cũng không kết thúc bằng một khái niệm, nhưng bằng một ngôi mộ trống - được ghi khắc ngay trong dòng lịch sử.
Trong một hội thảo học thuật nhiều năm trước, người ta hỏi một nhóm giáo sư rằng: đâu là điều không thể thương lượng trong một chương trình giáo dục nhân văn Kitô giáo. Câu trả lời đến rất nhanh và gần như đồng thuận: các tín điều của Kinh Tin Kính Nicêa. Khi lắng nghe họ, tôi lại nghĩ đến một điều hơi khác. Không hẳn là các tín điều - mà chính xác là trình thuật. Từ máng cỏ đến ngôi mộ trống. Từ câu chuyện kể, chứ không phải lý thuyết.
Trực giác ấy giúp ta hiểu vì sao việc Đức Giáo hoàng Lêô XIV mới đây long trọng đọc Kinh Tin Kính trước phế tích một đại vương cung thánh đường cổ tại Thổ Nhĩ Kỳ lại mang ý nghĩa sâu xa đến vậy. Đức Thánh Cha không giảng dạy tín lý giữa các tàn tích khảo cổ. Ngài đang kể lại một câu chuyện tại nơi lịch sử áp sát hiện tại. Đá, bụi và bầu trời trở thành phông nền cho những lời không cho phép - hay ít là khước từ - sự trừu tượng.
Thoạt nhìn, Kinh Tin Kính Nicêa có vẻ như thần học được nén lại: “được sinh ra”, “đồng bản thể”, “nhập thể”. Nhưng bước đi quyết định của Kinh Tin Kính, theo tôi, cũng mang tính tường thuật. Nó theo đúng quỹ đạo mà các Kitô hữu quen thuộc từ chính các Tin Mừng. Công trình tạo dựng dẫn tới nhập thể. Sinh ra dẫn tới đau khổ. Cái chết mở ra phục sinh. Và rồi xuất hiện câu then chốt neo giữ tất cả: Đức Kitô “đã chịu khổ hình dưới thời Phongxiô Philatô”.
Philatô rất quan trọng. Ông không phải là biểu tượng hay một khái niệm thần học. Ông là một tổng trấn Rôma có dấu ấn lịch sử cụ thể. Tên ông xuất hiện trong Kinh Tin Kính vì cùng một lý do như trong các Tin Mừng: để khẳng định rằng câu chuyện này đã xảy ra ở đâu đó, vào một thời điểm nào đó, dưới một quyền lực chính trị có thể nhận diện. Kinh Tin Kính không cho phép Kitô giáo trôi dạt thành huyền thoại. Nó gieo đức tin chặt vào mảnh đất của lịch sử.
Chính ở đây, Kinh Tin Kính phản chiếu trình thuật Kinh Thánh - chứ không thay thế. Các Tin Mừng không phải là những suy niệm trừu tượng về ơn cứu độ; đó là những câu chuyện đầy những cái tên, địa danh, bữa ăn, phản bội, sợ hãi, tình bạn và tình yêu. Bêlem, Nadarét, Giêrusalem. Máng cỏ. Phiên tòa. Thập giá. Ngôi mộ trống. Kinh Tin Kính chắt lọc câu chuyện ấy mà không hề từ bỏ nó. Ngay cả khi mang âm hưởng khái niệm, Kinh Tin Kính vẫn mang lấy một chân trời lịch sử - chân trời mở toang vào khoảnh khắc Philatô bước vào câu văn.
Nhà sử học Marc Bloch đã nhìn thấy điều này rất rõ: “Người Hy Lạp và Latinh, những bậc thầy đầu tiên của chúng ta, là những người viết sử. Kitô giáo là một tôn giáo của các sử gia.”
Kitô giáo sống nhờ ký ức, chứng từ và việc truyền đạt. Đức tin tồn tại vì có thể được kể lại, được kiểm chứng qua thời gian, và được trao truyền mà không tan rã thành ý thức hệ.
Nhận định ấy tự nhiên dẫn tới thánh Âu-tinh thành Hippo, mà tác phẩm Tự Thuật của ngài, thường được đọc như một tác phẩm linh đạo nội tâm, nhưng thực ra là một hành vi tường thuật. Thánh Âu-tinh kể lại đời mình như một câu chuyện được ân sủng uốn nắn qua thời gian. Căn tính hình thành qua ký ức được đối diện cách trung thực. Đức Giáo hoàng Lêô XIV, một tu sĩ dòng Âu-tinh, hiểu rất rõ điều này: Đức tin suy yếu khi quên mất rằng mình phụ thuộc sâu xa thế nào vào việc kể chuyện được đặt nền trên các biến cố có thật - và những địa điểm có thật.
Trong mùa Giáng Sinh, điều ấy trở nên khẩn thiết. Hang đá không chỉ là một hình ảnh theo mùa vụ, mà là một khẳng định lịch sử: Thiên Chúa đi vào thế gian qua việc sinh ra, qua sự mong manh và qua một nơi chốn cụ thể. Kitô giáo không khởi đi từ một ý tưởng, mà từ một Hài Nhi; và cũng không kết thúc bằng một khái niệm, mà bằng một ngôi mộ trống - ngay trong dòng lịch sử.
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình
-
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi -
Tết mới nơi bệnh viện dã chiến -
Xuân yêu thương bên bệnh nhân -
Chút tâm tình thiện nguyện dịp Tết
bài liên quan đọc nhiều
- Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì?
-
Một đêm không thể ngủ -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai -
Lên đường ra tuyến đầu -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly