Cái nhìn cân bằng của Đức Lêô XIV về Trí tuệ nhân tạo

Cái nhìn cân bằng của Đức Lêô XIV về Trí tuệ nhân tạo

Tác giả: Javier Cercas

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Nhà văn Tây Ban Nha Javier Cercas suy tư về Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2026.

Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 60, với tựa đề “Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người”, là một văn bản quan trọng.

Văn bản này quan trọng đối với người Công giáo cũng như người không Công giáo, đối với người có đức tin cũng như người không có đức tin. Văn bản ấy quan trọng vì có nhiều hệ quả, về chính trị, tôn giáo, đạo đức, xã hội và kinh tế, cũng như vì nhiều lý do khác mà tôi không thể trình bày hết ở đây.

Tôi chỉ xin nêu ra một vài điểm trong số đó.

Tôi không phải là chuyên gia về Trí tuệ Nhân tạo, nhưng tôi ngạc nhiên khi nghe những dự báo mang tính tận thế giống hoặc tương tự như vậy đã nhiều lần được lặp lại trong suốt lịch sử, mỗi khi xuất hiện một cuộc cách mạng công nghệ lớn (và không còn nghi ngờ gì nữa, AI chính là một cuộc cách mạng như thế).

Trong tác phẩm Phaedrus của Plato, vua Thamus đã than phiền về sự xuất hiện của chữ viết, một phát minh vô cùng nguy hiểm vì sẽ “gieo sự quên lãng vào tâm hồn con người” và khiến họ “không còn rèn luyện trí nhớ”, bởi con người sẽ dựa vào những gì đã được “viết ra”. Hơn nữa, nhân vật của Plato còn nói rằng chữ viết sẽ khiến mối tương quan giữa thầy và trò trở nên không còn cần thiết, trong khi đó lại là mối tương quan thiết yếu cho mọi việc học hỏi. Ông còn nói thêm rằng chữ viết sẽ không mang lại sự khôn ngoan cho con người, nhưng chỉ đem lại “ảo tưởng về sự khôn ngoan”, điều có thể dẫn đến sự chấm dứt của nền văn hóa đích thực.

Nhiều thế kỷ sau thời Plato, những lời phàn nàn tương tự lại xuất hiện khi Gutenberg phát minh ra máy in. Nhiều người dự đoán rằng với phát minh mới này, văn hóa sẽ vượt ra khỏi những giới hạn trước đó, rời khỏi sự độc quyền của các thư viện, nơi nó vốn được lưu giữ, để đến với một công chúng đông đảo hơn. Theo cách đó, tri thức sẽ mất đi giá trị và trở nên tầm thường khi được phổ biến rộng rãi cho công chúng. Và như thế, nền văn hóa đòi hỏi cao hơn, nền văn hóa mới và đích thực, sẽ bị suy thoái và cuối cùng biến mất.

Cách đây không lâu, chúng ta cũng từng nghe những điều tương tự về truyền hình, internet và mạng xã hội.

Nhưng sự thật là chữ viết đã không dẫn đến sự chấm dứt của nền văn hóa đích thực, trái lại còn làm xuất hiện một nền văn hóa khác. Tương tự như vậy, máy in cũng không đặt dấu chấm hết cho nền văn hóa tinh hoa. Bằng chứng là cả Shakespeare lẫn Cervantes đều không hề kém hơn Homer và Virgil.

Tôi không nói rằng Trí tuệ Nhân tạo không tiềm ẩn những rủi ro, cũng không phải rằng chúng ta không nên đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của nó. Điều tôi muốn nói là, cũng giống như chữ viết, máy in hay internet, điều cần thiết là phải sử dụng nó cho điều thiện chứ không phải cho điều xấu; và cách chúng ta sử dụng nó chỉ phụ thuộc vào chính chúng ta, vào sự kiểm soát mà chúng ta và các cơ quan công quyền thực thi đối với nó. Chữ viết và máy in, cũng như Trí tuệ Nhân tạo, có thể được dùng cho cả điều tốt lẫn điều xấu: có thể để xuất bản Don Quixote, nhưng cũng có thể để xuất bản Mein Kampf (Cuộc đấu tranh của tôi).

Công nghệ không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng công nghệ. Tôi cũng không nói rằng công nghệ là trung lập. Điều tôi muốn nói là chính con người đã tạo ra công nghệ, vì thế chúng ta phải chịu trách nhiệm về điều tốt hay điều xấu được thực hiện qua nó, dù đó là chữ viết, máy in hay Trí tuệ Nhân tạo.

Nếu tôi không nhầm, đây chính là quan điểm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về Trí tuệ Nhân tạo. Đức Giáo hoàng không có cái nhìn mang tính tận thế. Ngài không nghĩ như nhiều người rằng công nghệ mới này là và sẽ là nguyên nhân của mọi điều xấu xa của chúng ta, hoặc của phần lớn những điều ấy, và rằng cuối cùng nó sẽ hủy diệt nền văn minh của chúng ta, hay ít nhất là nền văn hóa của chúng ta. Nhưng ngài cũng không phải là người “hoàn toàn chấp nhận”, và không nghĩ như nhiều người khác rằng bản thân công nghệ mới này tự nó có khả năng cải thiện cuộc sống của chúng ta.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV viết: “Đón nhận những cơ hội mà công nghệ kỹ thuật số và Trí tuệ Nhân tạo mang lại với lòng can đảm, quyết tâm và sự phân định không có nghĩa là làm ngơ trước những vấn đề nghiêm trọng, những phức tạp và các rủi ro.”

Đức Giáo hoàng ý thức rất rõ điều này và cảnh báo chống lại “sự lệ thuộc ngây thơ và không đặt vấn đề vào trí tuệ nhân tạo như một ‘người bạn’ toàn tri, một nguồn của mọi tri thức, một kho lưu trữ của mọi ký ức, hay một ‘nhà tiên tri’ cho mọi lời khuyên.”

Tóm lại, đối với Đức Lêô XIV, Trí tuệ Nhân tạo không phải là một phương thuốc vạn năng, cũng không phải là một công cụ mang tính ma quỷ.

Nó không hơn cũng không kém những gì con người làm với nó. Vì thế, sự phát triển của nó trước hết là một thách đố: làm sao sử dụng nó để xây dựng một xã hội công bằng hơn, bình đẳng hơn và nhân bản hơn.

Gần một năm sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, nhiều người trong chúng ta, cả Công giáo lẫn không Công giáo, vẫn tiếp tục tự hỏi Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ là vị giáo hoàng như thế nào, đặc biệt hoặc gần như tất yếu khi so sánh với Đức Phanxicô: Vị giáo hoàng này đến để làm dịu những làn sóng mà vị tiền nhiệm của ngài đã khuấy động; ngài tiếp nối Đức Phanxicô về nội dung, nhưng không phải về hình thức, như điều đã dường như thể hiện ngay từ ban đầu.

Dù sao đi nữa, văn kiện này cho thấy rằng, cũng như Đức Phanxicô, Đức Lêô XIV có khả năng đối diện với những vấn đề cấp bách nhất của thời đại chúng ta với lòng can đảm, sự minh mẫn và không thiên kiến. Đây là một trong những cách mà Giáo hội Công giáo có thể trở nên hữu ích cho tất cả chúng ta.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top