Bài 133: Mác-ta và Ma-ri-a I Dưới ánh sáng Lời Chúa
TGPSG -- I. Dẫn Nhập
Có thể nói trong Tin Mừng Lu-ca, tác giả đã xây dựng “hành trình lên Giê-ru-sa-lem” của Đức Giê-su một cách độc đáo (x. Lc 9,51–19,27), và trong hành trình ấy, Đức Giê-su không chỉ tiến dần đến cuộc Thương Khó mà Người còn từng bước hình thành cộng đoàn các môn đệ, và dạy họ biết làm thế nào để “đạt được sự sống đời đời làm gia nghiệp”.
Thật vậy, ngay từ đầu chương 10, tác giả Tin Mừng Lu-ca đã cho chúng ta đối diện với một vấn đề hết sức căn bản qua câu hỏi mà nhà thông luật đặt ra với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lc 10,25). Với câu hỏi này, Đức Giê-su trả lời một cách ngắn gọn và rõ ràng qua hai giới răn: “Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10,27). Ngay sau đó, Đức Giê-su đã kể dụ ngôn “Người Sa-ma-ri Tốt Lành”, một minh họa sống động cho giới răn: yêu mến tha nhân. Tiếp liền sau dụ ngôn này, tác giả Tin Mừng Lu-ca thuật lại câu chuyện hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a tiếp đón Đức Giê-su, qua đó diễn đạt cho chúng ta thấy thế nào là yêu mến Thiên Chúa (Lc 10,38-42).
Theo đó, nếu tách rời hai trình thuật Lc 10,29-37 (dụ ngôn “Người Sa-ma-ri Tốt Lành”) và Lc 10,38-42 (hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a tiếp đón Đức Giê-su) thì chúng ta nghe có vẻ như hai câu chuyện trên chẳng liên quan gì với nhau, nhưng kỳ thực tác giả Tin Mừng Lu-ca đã xếp hai trình thuật này sát liền nhau để chúng bổ túc cho nhau và làm nên câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (Lc 10,25), qua hai chiều kích: mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình.
Vì thế trong Chúa Nhật XV vừa qua, chúng ta đã chia sẻ với nhau về dụ ngôn “Người Sa-ma-ri Tốt Lành”, một minh họa sống động cho việc yêu mến tha nhân, còn trong Chúa Nhật XVI sắp tới, chúng ta sẽ nghe câu chuyện về việc tiếp đón Đức Giê-su của hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, để qua đó trình bày thế nào là yêu mến Thiên Chúa.
Vậy, trong buổi học hỏi Kinh Thánh tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét hình ảnh đối lập giữa hai cô Mác-ta với cô Ma-ri-a, để nhận ra rằng tác giả Lu-ca sắp xếp như thế nhằm khơi mở cho người môn đệ Đức Giê-su một đời sống đạo quân bình giữa phục vụ và chiêm niệm, hai khía cạnh đời sống không tách rời nhau, nhưng cần được sắp xếp theo đúng trật tự ưu tiên để Ki-tô hữu đạt đến ơn cứu độ.
II. Phân Tích Bản Văn (Lc 10,38-42)
1. Cô Mác-ta – người hiếu khách
Hình ảnh cô Mác-ta phản ánh một nét đẹp của văn hóa Đông Phương: lòng hiếu khách. Quả vậy, khi nghe Đức Giê-su đến làng quê của mình là Bê-ta-ni-a, cô đã “đón Người vào nhà” (Lc 10,38), một hành động đáng trân trọng, và điều đó thật đúng với cái tên của cô trong tiếng A-ram là “Mar-ta” (מָרְתָא) nghĩa là bà chủ hay nữ gia chủ.
Lòng hiếu khách vốn là một đức tính được Kinh Thánh đề cao hình thức, chẳng hạn như câu chuyện ông Áp-ra-ham tiếp đón ba người khách ghé ngang lều của ông (x. St 18–19), hoặc lời thánh Phao-lô khuyên các tín hữu Rô-ma phải “ân cần tiếp đãi khách đến nhà” (Rm 12,13), hoặc qua các giáo huấn trong Hr 13,2 ; 1 Pr 4,9 ; 3 Ga.
Sau khi đón Đức Giê-su vào nhà, tác giả Tin Mừng Lu-ca cho biết cô Mác-ta đã “tất bật lo việc phục vụ” (Lc 10,40a). Ở đây, “việc phục vụ” gốc Hy-lạp là diakonia mang nghĩa hầu hạ, phục vụ, sắp xếp, dọn dẹp, lo liệu.. để đáp ứng những nhu cầu vật chất. Điều này tốt và cô Mác-ta cũng hết sức nhiệt tình, đúng theo tinh thần phục vụ mà thánh Phao-lô khuyến khích các tín hữu Rô-ma : “Hãy nhiệt thành, không trễ nải ; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ” (Rm 12,11), hoặc tinh thần siêng năng mà sách Châm Ngôn khuyến cáo: “Hỡi người biếng nhác, hãy đến xem loài kiến sống thế nào và nhờ đó mà trở nên khôn” (Cn 6,6-8).
Tuy nhiên, vấn đề của cô Mác-ta là cô đã để sự nhiệt tình ấy khống chế và đẩy cô rơi vào tâm trạng lo lắng, xao động thái quá đến mức không kiểm soát được tâm trạng khi bộc lộ sự bực bội : “Thưa Thầy, Thầy không quan tâm sao khi em con để con phục vụ một mình? Xin Thầy bảo nó giúp con với !” (Lc 10,40). Giọng trách móc gián tiếp Đức Giê-su lẫn cô em Ma-ri-a, một dấu hiệu cho thấy cô Mác-ta đã để công việc lấn át và lấy mất sự bình an nội tâm.
2. Cô Ma-ri-a – người môn đệ
Trái ngược với “sự lăng xăng” của cô chị Mác-ta, cô em Ma-ri-a thì chỉ “ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Người dạy” (Lc 10,39). Hình ảnh “ngồi dưới chân” nhằm diễn tả tư thế của người môn đệ, chẳng hạn như ông Phao-lô “đã ngồi dưới chân Ga-ma-li-en” [hiểu rằng ông Phao-lô là môn đệ ông Ga-ma-li-en] (x. Cv 22,3).
Theo đó, hành động “ngồi dưới chân” này đòi hỏi sự tập trung, tĩnh lặng, bỏ qua những lo lắng vụn vặt. Cô Ma-ri-a lắng nghe không phải vì lười hay vô trách nhiệm trong việc phục vụ, mà là vì cô đã nhận ra điều ưu tiên nhất lúc bấy giờ : lắng nghe tâm tình của Thầy mình bằng cả tâm hồn. Qua đó, tác giả Tin Mừng Lu-ca cho thấy cô Ma-ri-a đã chọn “phần tốt nhất” khi cô không để cho diakonia (việc phục vụ) che khuất logos (Lời Chúa).
3. Phản ứng của Đức Giê-su
Phản ứng của Đức Giê-su rất đáng chú ý khi Người gọi tên cô Mác-ta: “Mác-ta, Mác-ta!…”. Trong văn hóa Do-thái, kiểu gọi và lặp lại tên ai đó đến hơn một lần thường diễn tả sự trìu mến, thân thương, hoặc nhằm lôi cuốn sự chú ý và nhấn mạnh tính khẩn thiết của điều sắp nói. Chẳng hạn như khi Đức Giê-su gọi ông Si-môn Phê-rô: “Si-môn, Si-môn! (Lc 22,31), khi gọi ông Phao-lô trên đường Đa-mát: “Sao-lô, Sao-lô!...” (Cv 9,4), hoặc như khi thiên sứ của Đức Chúa gọi ông Áp-ra-ham: “Áp-ra-ham, Áp-ra-ham!” (St 22,11), hoặc khi Đức Chúa gọi ông Mô-sê từ giữa bụi gai: “Mô-sê, Mô-sê!” (Xh 3,4)… Theo đó, ở đây, chúng ta có thể hiểu là Đức Giê-su không mắng cô Mác-ta, nhưng Người dịu dàng chỉ ra sự lệch hướng của cô: “Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,41). Và tình trạng chệch hướng của Mác-ta là cô “băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá”, đến mức có vẻ như cô không còn xác định được đâu là “điều cần thiết”.
III. Hoạt Động và Chiêm Niệm – Lối Sống Ki-Tô Hữu
Hẳn là không ai phủ nhận lòng hiếu khách của cô Mác-ta, nhưng thái độ của cô phản ánh mối nguy thường gặp nơi những ai “chuyên” dấn thân phục vụ, tức là nguy cơ biến việc phục vụ thành mục đích chứ không còn chỉ là phương tiện đưa người ta đến với Chúa. Khi việc phục vụ trở thành mục đích thì người ta phục vụ chỉ nhằm thỏa mãn sở thích phục vụ của mình, theo đó người ta phục vụ mà không cần biết đối tượng mình phục vụ muốn gì và cần gì [nói theo ngôn ngữ hiện nay là “phục vụ kiểu nuôi thú cưng”].
Như vậy, diakonia (phục vụ) mà thiếu nền tảng logos (Lời - mà Lời là chính Đức Giê-su) thì sẽ có nguy cơ biến người phục vụ thành nô lệ của sự “băn khoăn lo lắng nhiều chuyện” đến mức quên mất hoặc không xác định được đâu là “điều cần thiết”, rồi từ đó đưa người ta rơi vào tình trạng phàn nàn, bất an như cô Mác-ta.
Trái lại, việc cô Ma-ri-a chọn “ngồi dưới chân Chúa” không nhằm chống lại sự năng động phục vụ của cô chị Mác-ta, nhưng diễn tả việc cô biết ưu tiên cho điều quan trọng nhất, đó là “lắng nghe lời Chúa”. Qua đó, tác giả Tin Mừng Lu-ca cũng trình bày hình mẫu người môn đệ đích thực của Đức Giê-su: “Mẹ và anh em tôi là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (x. Lc 8,21).
Vì thế, học giả Kinh Thánh Fitzmyer cho rằng cô Mác-ta không sai khi phục vụ, nhưng đã lầm khi để “nhiều chuyện” lấn át “một điều quan trọng nhất”, theo đó nếu diakonia (việc phục vụ) mà tách rời khỏi logos (Lời) thì công cuộc loan báo Tin Mừng của người môn đệ sẽ mất dần sinh lực. Chính Lời Chúa mới là yếu tố cốt lõi làm cho việc phục vụ của Ki-tô hữu không chỉ là công việc thuần túy xã hội, mà trở thành hành vi tôn giáo.
IV. Kết Luận
Như vậy, có thể thấy hình ảnh hai cô Mác-ta và Ma-ri-a mà tác giả Tin Mừng Lu-ca trình bày cho chúng ta hôm nay thực ra không loại trừ nhau mà có thể nói là “mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười”. Cô Mác-ta nhắc chúng ta yêu thương phục vụ tha nhân một cách cụ thể, trong khi cô Ma-ri-a nhắc chúng ta yêu mến Chúa bằng cách lắng nghe và chiêm niệm Lời Chúa. Theo đó, người môn đệ khôn ngoan là người biết giữ quân bình đới sống của mình theo trật tự ưu tiên là “chiêm niệm” rồi hoạt động. Đây chính là con đường mà Ki-tô hữu làm “để được sự sống đời đời làm gia nghiệp”, một linh đạo Ki-tô giáo vượt thời gian và không gian và là phương cách làm nên Hội Thánh Chúa Ki-tô hôm qua cũng như hôm nay và mãi đến muôn đời.
Suy niệm:
Câu chuyện về việc hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a tiếp đón Đức Giê-su hôm nay gợi lên cho chúng ta câu hỏi rằng:
+ “Chúng ta có dành ra những giây phút để “đặt mình dưới chân Chúa” không ?”.
+ “Chúng ta có đang loan báo tin mừng “mến Chúa và yêu người” bằng những hành động cụ thể, bằng tình yêu, sự lắng nghe, và tinh thần phục vụ Chúa nơi tha nhân như hai cô Mác-ta và Ma-ri-a đã làm không?”.
Hy vọng việc trả lời những câu hỏi này sẽ giúp chúng ta điều chỉnh lối sống Ki-tô hữu của mình để cuối cùng chúng ta có thể có được “sự sống đời đời làm gia nghiệp”.
bài liên quan mới nhất

- Bài 132: Những hình ảnh biểu tượng Dụ ngôn người Samari tốt lành I Dưới ánh sáng Lời Chúa
-
Bài 131: Bảy mươi hai Môn đệ là ai? I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 130: Từ Si-môn đến Phê-rô, từ Sa-un đến Phao-lô I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 129: Thánh Gioan Tẩy Giả: Câu chuyện về những cái tên I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 126: Một Đấng Bảo Trợ khác I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 125: Ngự bên hữu Thiên Chúa I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 124: Cha Thầy và Thầy I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 123: Điều Răn và Điều Răn Mới I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 122: Nghe - biết - đi theo giữa mục tử và đoàn chiên I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 121: Mẻ cá lạ lùng và tình yêu của Thánh Phêrô | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Bài 13: Chúa Thánh Thần qua các tước hiệu trong Kinh Thánh
-
Bài 32: Giờ thứ ba, giờ thứ sáu,... Giờ thứ mười một thời khắc trong Kinh Thánh -
Bài 14: Chúa Giêsu được ĐƯA LÊN trời -
Bài 12: Cái Biết Theo Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 42: Tỉnh thức hay Canh thức theo Kinh Thánh -
Bài 10: Sự kiện “hiện ra” trong trình thuật Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 62: Chứng từ Đức Kitô Phục Sinh / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 20: Kiểu nói “Yêu, Ghét” trong Kinh Thánh -
Bài 64: Thiên Sai Luận Mục Tử / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 66: Ở Lại Trong Tình Thương Của Thầy/ Dưới Ánh Sáng Lời Chúa