Đừng xét đoán

Thứ Hai sau Chúa Nhật XII Thường niên A
Lời Chúa: 
Mt 7,1-5

1"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? 4Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? 5Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.

Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. (Mt 7,1) 

Suy niệm: 

Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Chữ xét đoán ở đây hiểu nghĩa là chỉ trích phê bình đạp đổ, là lên án bất công nhục nhã nghiêm khắc. Những người lên án như thế là nhóm người biệt phái và luật sĩ thời Chúa Giêsu, thường là ra vẻ đạo đức, hay lên án người khác và cho rằng chỉ có mình mới tốt còn mọi anh em khác là tội nhân đáng bị khai trừ. Đó là thái độ lên án và đáng bị lên án trước.

Về mặt pháp lý thì chỉ có vị trưởng tòa mới có quyền lên án, buộc người khác. Chúng ta không phải là quan tòa mà lúc nào cũng tìm lỗi người khác để lên án hay chỉ trích họ. Đó là thái độ hợm hĩnh và đi xa khỏi bổn phận của mình. Đối với Chúa là vị quan án tối hậu ngày phán xét chung (Mt 25,31-36). Chính Chúa là Đấng toàn quyền phán xét và lên án con người. Chúng ta không được lên mặt dạy đời chỉ trích người này, lên án người khác.
Chúa nói: “Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán” (c.1) nghĩa là đừng xét đoán vu khống, đừng chụp mũ trong sự bất công, phá đổ anh em mình. Như vậy, Chúa cho xét đoán phê bình để sửa chữa, để thăng tiến, để xây dựng, chứ không phải để đạp đổ. Phê bình với tình yêu để cảm hóa, chứ không xỉ nhục, rồi nhìn họ với cặp mắt khinh thường. Cần và rất cần cho người khác biết rằng họ đang ở trong tình trạng sai lạc với con đường của Chúa. Cần phải thức tỉnh và sửa sai. Chúa dựng nên mỗi người một vẻ khác nhau là để bù đắp xây dựng cho nhau. Phần sửa sai cho nhau để thăng tiến, đó là phần của mọi người. Còn việc lên án là phần của Chúa.

Một người mà lúc nào cũng chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác, thấy tội lỗi của người khác, thấy người ta làm là sai còn mình mới là đúng, thì đó là người mà Chúa lên án. Thường thường khi chúng ta đã có thành kiến với ai, chúng ta dễ mắc phải tật dù người đó tốt đến đâu làm hay cũng là làm sai đối với ta. Vơ đũa cả nắm là thế.

Chúa nói “Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán” (c.1). Câu này không có nghĩa là nếu chúng ta không xét đoán ai, thì ngày sau Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta dù chúng ta bê bối cách mấy. Ăn miếng trả miếng là thói thường. Chúng ta cư xử với người làm sao thì người ta đối xử với chúng ta như vậy. Tuy nhiên cách chúng ta đối xử với anh em, cũng được Thiên Chúa thẩm xét vì lý do anh em là con cái Thiên Chúa và Chúa đã từng nói “Ai làm cho một trong anh em hèn mọn, là làm cho chính Ngài” (Mt 25,31tt).

Chúng ta có muốn sống mà lúc nào cũng bị người khác dòm ngó bới móc từng hành vi chăng ? Chắc chắn là không. Vậy thì đừng làm cho ai cái gì mà chính chúng ta không muốn họ làm cho mình (Lc 6,31). Nguyên tắc Phúc âm chỉ có thế, dễ dàng lắm. Cái xà còn trong mắt, mà khẩy cái rác nơi anh em... chân mình còn lắm bê bết lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Cái xà so với cái rác thì càng làm cho cái xà to tướng lên. Chúng ta nhiều khi coi cái tôi của mình cao quá, cái đạo đức của mình lớn lao quá làm chắn ngang mắt chúng ta không thấy được anh em khác. Phải sửa sai được chính mình, mới mong sửa chữa được anh em mình. Nếu chúng ta cứ tự hào trong cái hư danh của mình, thì chúng ta biết là Thiên Chúa sẽ để chúng ta về với hư danh.

Chúng ta nhớ lại một chút nữa là Samson phạm tội bằng con mắt. Absalon tự hào về mái tóc đẹp của mình và đã bị chết treo vì mái tóc (Sota 1,8). Dân Ai cập đã chết dưới dòng nước vì ngựa xe của mình. Gậy ông đập lưng ông.

Cho nên chúng ta đừng bao giờ chai lỳ trong đường tội của mình. Chai lỳ trong đàng tội đó là dấu sẽ lãnh một hình phạt nặng hơn của Thiên Chúa. Chúng ta cần chạy đến với Ngài để Ngài lấy cái xà chúng ta ra trước. 

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu vô bờ bến. Chúa không toan tính thiệt hơn. Chúa càng không chấp nhất tội chúng con. Xin cho chúng con biết sống yêu người như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin cho chúng con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để mở rộng tâm hồn đến với tha nhân. Xin cho chúng con không chỉ trao tặng nhau lời nói, ánh mắt cảm thông mà còn cả cuộc sống sẵn sàng phục vụ anh em.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn quảng đại yêu thương và phục vụ tha nhân với tất cả nhiệt thành và khả năng mà Chúa đã trao ban. Xin Chúa thêm ơn nâng đỡ để chúng con biết sống và tuân hành ý Chúa trong bổn phận hằng ngày, trong cách sống phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu tình yêu, xin uốn lòng chúng con nên giống Chúa trong cuộc sống hôm nay để mai sau chúng con cùng được vinh phúc với Chúa trên quê trời. Amen