Phân tích
Dụ ngôn các yến bạc:
Thiên Chúa trao cho mỗi người số yến bạc không đồng đều, kẻ nhiều người ít.
Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là mỗi người sử dụng những yến bạc đó như thế nào. Bởi thế, người đã lãnh 5 yến bạc và người lãnh 2 yến bạc mà sử dụng tốt thì cũng được thưởng như nhau là vào hưởng sự vui mừng của chủ.
Cách sử dụng tốt những yến bạc là làm cho chúng sinh lời. Làm cho chúng sinh lời không hệ tại số lượng yến bạc được gia tăng, mà hệ tại tấm lòng của người tôi tớ: người ấy biết chủ tín nhiệm mình nên để đáp lại anh cũng hết lòng với chủ.
Suy gẫm
1. Ba người đầy tớ trong dụ ngôn này không hề so đo phân bì với nhau tại sao kẻ được nhiều, kẻ được ít. Họ chỉ khác nhau ở tấm lòng đối với chủ.
Tôi đừng so đo với kẻ khác về khả năng Chúa ban cho tôi, đừng kiêu căng với kẻ ít khả năng và đố kỵ với kẻ nhiều khả năng hơn mình. Tôi chỉ nên nghĩ tới Chúa thôi: Chúa mong chờ gì nơi tôi khi trao cho tôi những khả năng đó?
2. Người đầy tớ thứ ba có nhiều điểm xấu: ít khả năng, lại không lo phát triển những khả năng ít ỏi đó, mà còn trách chủ keo kiệt. Hình phạt của hắn là một lời cảnh giác cho tôi.
3. “Người có sẽ được cho thêm và sẽ được dư dật”: lời hứa này là sự khuyến khích rất lớn cho tôi. “Có” gì và “được cho thêm” gì? Thưa cầu nguyện, tinh thần kết hợp với Chúa, sức sống thần linh của Chúa, ơn Chúa.
4. Chúng ta cũng có thể hiểu yến bạc là đức tin. Đức tin được ban cho chúng ta một cách nhưng không, nhưng không bởi vì chúng ta có được đức tin mà không do bất cứ công lao nào của chúng ta. Một niềm tin được chia sẻ là một niềm tin sống động, trái lại một niềm tin chôn cất sẽ là một niềm tin mai một và chết dần.
5. Ông chủ nói với người đầy tớ: “Khá lắm! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc nhỏ mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc lớn. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25,23).
Sau khi đến thăm gia đình của một người bạn học vừa mất, cô bé trở về nhà.
Vẻ mặt giận dữ, cha cô bé hỏi:
- “Tại sao con đến nhà người ta vào lúc này?”
Cô bé trả lời:
- “Con đến để an ủi mẹ bạn ấy.”
Nhưng con làm được gì?
- Ba ơi! con chẳng làm được gì, vì thế con ngồi vào lòng mẹ bạn ấy.
Lúc đó, cô bé chỉ biết khóc, nhưng đã an ủi lòng “người mẹ.”
Và tôi, trong cuộc sống tôi cũng biết cười,
Để trao tặng “nụ cười hồng” cho mọi người.
Một ly nước tôi rót cho ngoại,
Tách cà phê tôi pha cho bố tôi mỗi sáng,
Một chiếc áo dài tôi thêu cho mẹ,
Và chiếc nơ hồng bắt bím cho chị,
Những bài học hay tôi mang đến với trẻ thơ,
Tôi đã làm tất cả với hết khả năng và nhiệt huyết của mình.
Tôi vui vì đã góp phần cho cuộc sống thêm hương vị.