Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần 1 Thường Niên(+video)

THỨ SÁU TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Mc 2,1-12

"Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!"

(Mc 2,11)

1. Nghe câu chuyện Tin Mừng kể hôm nay, hầu hết chúng ta chỉ để ý đến người bất toại, mà ít người nghĩ đến 4 người đã khênh người bất toại đến với Chúa Giêsu.

Bốn người này, tuy là những nhân vật phụ, nhưng lại là những nhân vật không kém phần quan trọng. Vì nếu thiếu họ, chắc chắn người bất toại đã không có cách nào để đến được với Chúa.

Qua việc khiêng người bất toại, ta thấy những người này, vừa bày tỏ một niềm tin sáng chói vừa biểu lộ một đức ái nhiệt thành. Thực vậy, nếu không tin vào quyền năng của Chúa, thì những người này đâu có phải vất vả khiêng người bất toại đến với Chúa như thế. Hơn nữa họ lại phải làm một việc xem ra không được lịch sự cho lắm. Đó là khi thấy đám đông cản lối của họ, họ đã phải khiêng người bất toại lên mái nhà. Những ngôi nhà tại Do Thái thời đó đều có mái bằng có thể leo lên được bằng một cầu thang ở phía ngoài. Việc dời ngói, gỗ, và lá lợp trên mái để tạo một khoảng đủ rộng để thả người bất toại xuống không khó khăn gì lắm. Ở đây, chúng ta phải khâm phục những người này. Họ đã quan tâm sâu sắc đến bạn mình và mong muốn nhìn thấy người ấy được cứu giúp. Họ không chỉ "cầu nguyện về điều này", nhưng còn hành động song song với những lời cầu nguyện đó.

Khi ghi lại sự việc này, thánh sử Marcô còn ghi chú thêm: "Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu bảo người bất toại..." (Mc 2,5). Vâng, khi thấy những việc làm đầy lòng bác ái yêu thương với một đức tin sáng ngời như vậy, thì trái tim của Chúa cũng phải rung động. Đây chính là bài học rất cụ thể cho chúng ta.

2. "Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: Này con, con đã được tha tội rồi" (Mc 2,5)

Theo Thánh Marcô thì việc Chúa chữa lành người bất toại hôm nay, đánh dấu một khúc quanh trong cuộc đời công khai của Chúa ở trần gian. Chúa muốn xác định với mọi người rằng: Chúa có quyền tha tội.

Mặc dầu, khi Chúa tuyên bố như thế, Chúa biết mình đã đụng phải một điểm rất nhạy cảm của Do Thái giáo, một tôn giáo độc tôn. Dưới mắt của những người Do Thái thì chỉ có Giavê mới là Chúa. Ngoài Giavê Thiên Chúa ra thì không có một Chúa, một thần nào khác. Vì thế, khi Chúa nói là mình có quyền tha tội thì lập tức Chúa bị họ kết án phạm thượng ngay. Sau này vào cuối cuộc đời công khai người ta lại một lần nữa làm như thế. Và kết quả là Thập Giá được dành cho Ngài.

Cám ơn Chúa đã dạy cho chúng ta biết bài học về lòng can đảm và cho dù có phải mất mạng Chúa cũng không bao giờ phản bội sự thật. Và chúng ta cũng phải cám ơn Chúa vì Chúa đã quá yêu thương chúng ta. Bằng sự tha thứ lạ lùng qua Bí tích hòa giải chúng ta hiểu được tình thương của Chúa như  thế nào.

Ngày kia, thánh Phanxicô Salêsiô cho một người xưng tội. Người này xưng rất thành thật, khiêm nhượng và hết lòng ăn năn. Thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong, người ấy hỏi: 

- Bây giờ cha biết tất cả những sự xấu xa của con rồi. Cha nghĩ thế nào về con? 

- Bây giờ cha nhìn con như một đấng thánh. 

- Chắc cha phải nói ngược lại, mới được.

- Không. Cha nói theo lương tâm của cha. Con bây giờ hoàn toàn khác  trước rồi. 

- Nhưng tội lỗi con đã phạm thì luôn luôn ở với con mà.

- Không phải thế đâu con ạ. Khi bà Mađalêna đã ăn năn trở lại, Chúa xem bà như một đấng thánh. Chỉ có bọn Pharisêu giả hình cứ coi bà là kẻ tội lỗi. 

- Nhưng đối với cha, con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con?

- Cha không nghĩ thế nào cả. Điều gì không có trước mặt Chúa thì cha không nghĩ đến. Cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời vui mừng với con.

Nói xong, thánh nhân khóc. Người kia bỡ ngỡ hỏi: 

- Cha khóc à? Chắc cha khóc vì thấy con phạm nhiều tội quá? 

- Cha khóc vì thấy con đã sống lại với Chúa.

Thánh nhân biết rõ phép Giải tội không phải là che dấu tội ta đã phạm, nhưng là rửa sạch hết mọi tội ta đã khiêm nhường xưng ra.  (Trích "Phúc")

Lạy Chúa,

xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin
để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày,
nơi khuôn mặt khốn khổ
của tất cả những người bị thử thách:
những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn,
nhưng vì thiếu Lời Chúa;
những kẻ khát, không chỉ vì thiếu nước,
nhưng còn vì thiếu sự bình an, sự thật,
công bằng và tình thương; những kẻ vô gia cư,
không chỉ tìm kiếm một mái nhà,
nhưng còn tìm trái tim hiểu biết, yêu thương; những kẻ bệnh hoạn và hấp hối,
không chỉ trong thân xác, nhưng cả trong tinh thần, bằng cách thực thi lời hy vọng này:

"Điều các con làm cho
người bé mọn nhất trong anh em
là các con làm cho chính Ta".

                                         (Mẹ Têrêsa)