Vét cạn chính mình

Đúng vào tuần lễ Giáo Hội toàn cầu chuẩn bị khai mạc Năm Linh mục (19.06.2009 – 19.06.2010) thì Giáo Hội Việt Nam cử hành lễ an táng Đức cha già Micae Nguyễn Khắc Ngữ (15.06.2009). Trong Năm Linh mục, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đề cao tấm gương thánh thiện của Cha thánh Gioan Maria Vianney cho các linh mục noi theo. Đồng thời, ngài khuyến khích các Giáo Hội địa phương cũng nêu cao những tấm gương linh mục trong đất nước của mình. Theo đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định trong Năm Linh mục, mỗi giáo phận sẽ giới thiệu ít là hai mẫu gương linh mục và phổ biến rộng rãi cho mọi tín hữu được biết. Bỗng nhớ đến Đức cha Micae đáng kính và tự nhủ: con người và cuộc đời ngài lại chẳng phải là tấm gương cho các linh mục Việt Nam hay sao?

Cách đây đúng một tháng, rất đông các giám mục Việt Nam đã đến Long Xuyên để cùng với toàn thể gia đình giáo phận Long Xuyên, chúc thọ Đức cha Micae được tròn trăm tuổi. Nhân dịp đó, con cái trong giáo phận đã ấn hành một tập sách mang tựa đề “Viết về Cha”. Biết bao hồi ức được gợi nhớ, biết bao tâm tư được trao gửi; trong đó nổi bật lên hình ảnh một giám mục sống khó nghèo, đơn sơ và không màng quyền bính. Đọc lại những hồi ức ấy với chân dung sống động của vị cha già khả kính hiển hiện trước mắt, lại khám phá ra rằng lối sống đơn sơ khó nghèo và không màng quyền lực của ngài chỉ là sự thể hiện ra bên ngoài chọn lựa âm thầm mà mãnh liệt bên trong của mầu nhiệm huỷ mình ra không.
Ngay từ thuở bình minh của lịch sử Giáo Hội, các Kitô hữu đã hát lên rằng:
“Đức Giêsu Kitô,
phận là phận của một vị Thiên Chúa,
nhưng đã không nghĩ rằng phải giành cho được
chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa.
Song Người đã huỷ mình ra không,
là lĩnh lấy thân phận tôi đòi,
trở thành giống hẳn người ta,
đem thân đội lốt người phàm.
Người đã hạ mình thấp hèn,
vâng phục cho đến chết,
và là cái chết thập giá”  (Phil 2,6-8).
Điều lạ lùng là trong thánh thi này, các Kitô hữu sơ khai đã không nói gì đến tình yêu mà chỉ tập trung vào mầu nhiệm huỷ mình ra không, mầu nhiệm đã bắt đầu từ nhập thể và vươn đến đỉnh cao nơi thập giá, nghĩa là đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời Chúa Cứu thế. Không nói đến tình yêu mà lại chỉ nhấn mạnh sự huỷ mình ra không, liệu có phù hợp với Tin Mừng về Thiên Chúa Tình Yêu không? Chính câu hỏi đó lại giúp ta hiểu ra điều vốn dễ bị lãng quên, đó là không thể có tình yêu đích thực nếu không chấp nhận huỷ mình ra không.
Bất cứ tình yêu nào cũng hàm chứa hai nhịp vận hành: cho đi và đón nhận. Yêu thương là cho đi và tình yêu lớn nhất là tình yêu dám cho đi chính mạng sống mình (Ga 15,13). Nhưng làm sao có thể cho đi nếu không chấp nhận thu nhỏ cái tôi một chút, nếu không chấp nhận huỷ mình ra không? Yêu thương còn là đón nhận một tha thể vào trong cõi lòng và cuộc đời mình. Nhưng làm sao có thể đón nhận nếu lòng ta không có khoảng trống dành cho họ, nếu không chấp nhận vét cạn chính mình, nếu không chấp nhận huỷ mình ra không? Chuyện kể rằng có một ông giáo sư triết học tìm đến một sư cụ nổi tiếng đạo hạnh và uyên thâm Phật pháp. Nghe nói ông giáo sư có ý định tìm hiểu thêm về Phật pháp, sư cụ tiếp đón rất niềm nở. Vừa ngồi xuống, ông giáo sư đã thao thao bất tuyệt về triết lý nhà Phật và cứ thế say sưa nói. Sư cụ điềm tĩnh, không nói gì, chỉ lẳng lặng rót nước ra chén mời khách. Nước tràn ra ngoài mà sư cụ cứ rót, ông giáo sư vội lên tiếng ngăn lại. Bấy giờ sư cụ mới nhỏ nhẹ nói: tâm trí ông cũng giống chén nước này. Ông đến hỏi tôi về Phật pháp nhưng tâm trí ông đã đầy những thiên kiến, làm sao đón nhận được điều gì mới! Thế đấy, không vét cạn chính mình thì làm sao có thể đón nhận người khác trong tình yêu.
Hình như người ta nói nhiều đến tình yêu nhưng ít khi nhắc đến sự bỏ mình và vì thế, tình yêu vẫn chỉ là đầu môi chót lưỡi. Hình như người ta hát nhiều về tình yêu nhưng lại ngại nói đến quên mình nên tình yêu vẫn chỉ là ích kỷ trá hình. Thiên Chúa tình yêu là vị Thiên Chúa đã huỷ mình ra không đến độ “lĩnh lấy thân phận tôi đòi… vâng phục cho đến chết và là cái chết thập giá”. Có một mạch nước ngầm chảy trong cuộc đời và sứ vụ của Đức cha già Micae, ấy là mạch nước của mầu nhiệm huỷ mình ra không. Mạch nước ấy dưỡng nuôi lối sống đơn sơ nghèo khó và thanh thoát nhẹ nhàng, không màng quyền lực. Mạch nước ấy làm cho hoa tình yêu thắm nở trên đường sứ vụ của ngài. Không chỉ là những công trình xây dựng mọc lên rất nhiều trong đời giám mục của ngài. Cũng không chỉ là những kế hoạch khôn ngoan nhằm đào tạo và phát triển nhân sự cho Giáo Hội. Nhưng trước hết và trên hết là để những ai gặp gỡ ngài cũng gặp được hình ảnh Chúa Giêsu yêu thương, và để hình ảnh ấy được khơi dậy trong lòng họ. Christus in vobis.
Ngày 15.06.2009
   H.T.T.